Mắt trái
Phan_54
Ánh mắt Bạch Lập Nhân thẫm lại.
Anh hiểu cô muốn nói gì.
Bạch Lập Nhân vươn tay, kéo cô vào trong lòng.
Có thể chạm được vào cô thế này, anh đã thỏa mãn đến mức rên rỉ thành tiếng.
Gần như không cần đến một giây, bộ phận nào đó của anh đã đứng thẳng.
Diệu Diệu đờ người, một cử động nhỏ cũng không dám thực hiện.
Ngón tay của anh, một tấc lại một tấc sờ lên từng thớ thịt của cô.
Anh quả thật có thể chạm vào cô! Thật sự!
Cảm giác rất không thực…
Bạch Lập Nhân chạm vào trước ngực Diệu Diệu, ngón tay nghe theo dục vọng đàn ông, áp lên quả anh đào đỏ mọng.
Diệu Diệu hoảng hốt, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ.
Cô muốn lấy tay che lại, nhưng không biết nên che kiểu gì, rõ ràng bản thân mất tự nhiên đến mức muốn ra tay ngăn cản, lời ra khỏi miệng và lời tận trong thâm tâm lại hoàn toàn tương phản.
“Em… em… có phải ngực em quá lớn không? Em… em… có nên đi làm cho nó bé lại không?” Cô nhớ rõ anh khinh bỉ bộ ngực của mình nhiều đến mức nào.
“Không cần, rất đẹp.” Bạch Lập Nhân khẽ vỗ về cơ thể tuyệt đẹp của Diệu Diệu, anh có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp đập mãnh liệt trên từng cơ thịt của mình.
Cô nghĩ anh lừa cô.
Nhưng, khi Diệu Diệu mở to mắt, nhìn thấy ánh mắt lưu luyến không rời của anh, còn có một tia khao khát không chút che dấu trong đó.
Thì ra trong mắt Bạch Lập Nhân, cô là người xinh đẹp đến vậy.
Thì ra, anh thích cô như vậy.
“Không cần làm gì cả, như vậy là được.”
Kìm lòng không đậu, anh cúi người xuống, miệng đắng lưỡi khô ngậm lấy thứ “xinh đẹp” đó vào miệng.
Diệu Diệu run rẩy, cả người lập tức nóng lên.
Loại cảm giác này khiến người ta thẹn thùng, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy thật… kỳ diệu.
Bạch Lập Nhân kích động đè cô xuống giường.
“Bạch Lập Nhân…” Diệu Diệu bất an vặn vẹo.
Vì anh quá xúc động.
Quần lót đã bị anh kéo xuống từ lâu, Bạch Lập Nhân bắt đầu xoa nắn thân dưới đã ẩm ướt của Diệu Diệu.
Động tác của anh vừa xa lạ, vừa kịch liệt.
Diệu Diệu không nhịn được kẹp chặt chân, nhưng anh nhanh chóng tách cô ra.
“Em… không phải em muốn cái đó sao?…” Anh thở hổn hển, gian nan hỏi.
“Phải, nhưng mà, em…”
Vừa dứt lời thì thấy có cái gì đó cứng rắn, mạnh mẽ khẩn cấp tiến vào cơ thể cô, động tác vừa nhanh vừa vội.
“A!” Diệu Diệu không kịp thích ứng kêu lên.
Ông trời ơi, phía dưới của cô rất kỳ diệu, giống như một cái bao tay nhỏ nhắn với những vách thịt non mịn hơi hơi co rút, bao vây lấy thứ nóng rực của anh.
“Anh cam tâm… bị em lợi dụng.” Bạch Lập Nhân cắn răng, nói ra lo lắng của Diệu Diệu.
Không phải cô lo lắng vì có cảm giác đang lợi dụng anh sao? Là anh cam tâm tình nguyện.
Diệu Diệu mỉm cười.
Vì cô lại bị người bạn lâu năm này của mình làm cho cảm động.
Dứt lời, Bạch Lập Nhân không nhịn được nữa, dùng sức đưa bản thân hết lần này đến lần khác vào sâu trong cơ thể cô.
Mông cô, khi nâng lên lại mê người đến vậy.
Diệu Diệu dựa vào người anh, ngắm nhìn anh trầm luân, khom lưng, run rẩy, thở dốc…
Người đàn ông này thấy cô xinh đẹp!
Người đàn ông này, vì cô mà mê muội, vì cô mà điên cuồng.
Thì ra, cô cũng chỉ là một người phụ nữ dung tục.
Diệu Diệu ngẩng đầu, để yên cho tình cảm mãnh liệt bao phủ lấy cơ thể, trên da thịt phấn hồng dần xuất hiện một tầng mồ hôi, trên gương mặt xinh đẹp của cô là nụ cười, hòa lẫn với từng giọt nước mắt hạnh phúc.
Thứ cảm giác gọi là “yêu” này tuy thẹn thùng, tuy đau đớn.
Nhưng…
Lại khiến người ta không muốn vuột mất.
Hiện tại, có thể yêu, có thể si mê, thực sự rất hạnh phúc.
Cô rất thích.
Anh ở trên người cô, vì cô mà điên, vì cô mà cuồng.
Anh khiến cô cảm thấy tình cảm của bọn họ thật bền vững, bọn họ sẽ không bao giờ tách ra…
Cô thích loại cảm giác này.
Chờ cô, chờ cô tỉnh lại, cô nhất định sẽ ra sức quyến rũ người đàn ông này!
Diệu Diệu hạ quyết tâm, vì vậy, cô chủ động ôm lấy anh, nhẹ nhàng nghênh hợp.
Chỉ cần một động tác nhỏ như vậy, Bạch Lập Nhân đã hoàn toàn trầm luân, khoái cảm như cơn lũ xông thẳng lên tận trời.
Bạch quang lóe lên trong đầu anh, dục vọng cứ thế tuôn trào.
Mầm móng nóng bỏng mạnh mẽ bắn thẳng ra ngoài.
Quyển cuối: Oan gia vui vẻ
Chương 1
Mới sáng sớm mà điện thoại đã đổ chuông liên tục, quấy rầy giấc ngủ của anh một cách nghiêm trọng.
Tiếng chuông cuối cùng cũng ngừng nhưng Bạch Lập Nhân đã bị đánh thức, anh mơ mơ màng màng ngồi dậy.
Đầu đau quá, rõ ràng là hôm qua anh bị say rượu.
Nhưng đây là đâu?
Nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, đầu óc Bạch Lập Nhân nháy mắt trở nên trống rỗng.
Phải mất vài giây suy nghĩ, anh mới khó chịu đứng lên, đây là phòng của Diệu Diệu.
Đúng rồi, Diệu Diệu đâu?
Bạch Lập Nhân vội vàng vén chăn lên, nhưng chỉ mới vén lên một chút đã vội vàng đắp lại.
Sắc mặt anh lúc đỏ lúc trắng.
Vì dưới chăn, lại là….
Đêm qua…
Bạch Lập Nhân vén chăn lên một lần nữa, nhìn cơ thể trong chăn của mình mà ngẩn người.
Anh đưa tay rút mấy tờ khăn giấy bên cạnh, sau đó lau sạch sẽ chút dấu vết còn sót lại trên bắp đùi.
Là mơ sao?
Nhưng nếu là mơ thì tại sao lại chân thực đến vậy? Thậm chí anh còn nhớ rõ cảm giác lúc đôi môi mình cuốn lấy chiếc lưỡi mê người đó, lúc đôi tay nóng bỏng chạm lên từng tấc da thịt, cả đôi mắt ngập nước của cô, tiếp nhận anh, nghênh đón anh, thở gấp rên rỉ ở dưới thân anh kia mà.
Hơi nóng thiêu đốt từng bộ phận đều chân thực đến thế.
Cảm giác chân thực khiến cả cơ thể trở nên nóng rẫy còn khiến người anh em của anh căng phồng mà.
Nhưng nếu không phải là mơ thì tại sao bây giờ chỉ có một mình anh tỉnh lại?
Rõ ràng anh nhớ ký ức cuối cùng của mình là sau khi ân ái, hai người ôm chìm vào giấc ngủ.
Chậu lan dạ hương đặt trên đầu giường, quần áo sạch sẽ đã được xếp gọn gàng một bên.
Nhưng trong phòng không có hơi thở của cô.
Bạch Lập Nhân mặc quần áo rồi ra khỏi phòng.
Lúc này hẳn là mẹ Diệu đang xem bói cho người ta, nhưng anh mặc kệ, anh cũng có chuyện muốn hỏi bà.
Tuy nhiên, phòng khách không có lấy một bóng người.
Chỉ còn mỗi tấm thiếp long phượng đặt trên bàn.
Bạch Lập Nhân bước lên, cầm tấm thiếp long phượng ghi ngày sinh tháng đẻ của mình và cô gấp lại rồi cẩn thận nhét vào túi.
Ngoài cửa thấp thoáng tiếng người.
Anh loáng thoáng nghe được tiếng thông báo: “Hôm nay tiên cô không chia số, nghe nói có chuyện quan trọng, ngày mai mời mọi người đến sớm!”
Có chuyện quan trọng?
Tim anh bỗng đập nhanh hơn.
Đúng lúc này, chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.
Anh lấy ra, là Tiểu Vĩ.
Vừa mới nhấn nút đã nghe thấy tiếng Tiểu Vĩ gào thét: “Lập Nhân, ông nghe gì chưa? Bốn giờ sáng nay, Diệu Diệu tỉnh lại rồi!”
Cô tỉnh rồi?
Tim anh đập rộn ràng, đôi mắt lạnh lùng nháy mắt trở nên sáng rỡ.
Bạch Lập Nhân dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bệnh viện, sau đó đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
Trong phòng bệnh, có người anh đã gặp qua, có người không biết, toàn bộ đều tới thăm bệnh, chủ yếu là thân thích.
Còn cô, khuôn mặt trắng bệch, vô cùng yếu ớt nằm trên giường.
“Diệu Diệu, bác sỹ nói thân thể con vô cùng suy nhược, mấy tháng này phải điều dưỡng thật tốt vào!” Người đang thân thiết dặn dò hình như là dì hai của cô.
Diệu Diệu khẽ gật đầu với trưởng bối, nhưng dường như chỉ một động tác nhỏ vậy thôi đã phải dùng đến toàn bộ sức lực.
Bạch Lập Nhân kích động bước đến.
Đầu cô trước đó vốn cuốn băng gạc, giờ đã tháo ra, để lộ ra mái tóc trông vô cùng buồn cười, con ngắn hơn cả tóc của đàn ông, khuôn mặt xinh đẹp trước kia bây giờ gầy trơ xương, không còn nhìn ra bất cứ điểm nào gọi là quyến rũ.
Cô thật sự… quá xấu.
Bạch Lập Nhân rất muốn cười, tâm tình vui vẻ nên rất muốn cười.
Rất muốn rất muốn ôm cô vào ngực, lớn tiếng cười nhạo.
“Thấy đói sao?” Một giọng nói êm ái nhẹ nhàng vang lên.
Tiếp đó là khuôn mặt hòa nhã của một người.
Ánh mắt Diệu Diệu rụt lại một chút, nhưng vẫn mỉm cười lịch sự, cô gắng duy trì chút khoảng cách.
Thấy thế, Tiết Khiêm Quân vội vàng bưng bát cháo loãng vừa đủ ấm, cẩn thận múc một thìa nhỏ: “Bác sĩ nói em nên ăn đồ ăn loãng một chút.”
Người thân Diệu Diệu cũng vội vàng bước đến cạnh giường, khẽ nâng người cô dậy.
“Diệu Diệu, bạn trai con thật giỏi săn sóc! Lúc con hôn mê, ngày nào cậu ta cũng canh giữ bên giường, đàn ông có tình nghĩa như vậy không dễ tìm đâu, bây giờ con tỉnh lại rồi, thì đừng phụ bạc người ta nhé!” Có người còn pha trò trêu chọc.
Diệu Diệu lộ vẻ xấu hổ.
Còn Tiết Khiêm Quân làm như không nghe thấy, chỉ ngồi bên giường, chuẩn bị đỡ cô dựa vào trong lòng mình.
Mẹ Diệu ngồi bên cạnh cũng không nhúc nhích, chờ xem trò vui.
“Để tôi!” Quả nhiên Bạch Lập Nhân không thể kiên nhẫn thêm được nữa, nhanh chóng bước lên ngăn cản.
Không khí lập tức có điểm quỷ dị.
Trong phòng có thêm một giọng nói, Diệu Diệu cũng ngước mắt lên nhìn.
Hai người không ai chớp mắt, chỉ nhìn chằm chằm đối phương.
Sau đó…
Cô không ăn, vùi người vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt đầy ngập ngừng.
Thật lâu sau, thật lâu sau.
“Anh… anh là ai?” Đôi môi xinh đẹp ở trong chăn khẽ lên tiếng, khiến cả phòng chấn động.
Bạch Lập Nhân cứng đờ.
Nghe vậy, mẹ Diệu nhíu mày, Tiết Khiêm Quân cũng ngẩn ngơ.
Chỉ có một người kích động nhào tới.
“Diệu Diệu con bị mất trí nhớ ư? Không phải đâu….” Người đó không cần chờ đáp án đã vội vàng gào thét.
“Tìm bác sĩ, tìm bác sĩ nhanh lên!” Lại có người lo lắng.
Bạch Lập Nhân gần như bị người khác xô đẩy mà bước đến giường bệnh.
Diệu Diệu nằm trên giường chỉ nhẽ nhấc môi, không nói câu nào.
Ánh mắt cô vẫn chăm chú dõi theo anh.
Vì bị tai nạn mà biến thành kẻ ngốc, Bạch Lập Nhân kinh ngạc nhìn cô chằm chằm.
Một lát sau, bác sĩ vội vàng bước vào: “Nghe nói bệnh nhân mất trí nhớ? Tình huống thế nào?!”
“Bác sĩ, cứu cháu gái của tôi đi, lớn như vậy mà còn bị mất trí nhớ thì phải làm sao? Ông trời ơi, sao mà nó đáng thương thế này!” Người liên tục gào khóc là bà nội đã hơn 70 tuổi của Diệu Diệu.
“Diệu Diệu của tôi, nếu con mà mất trí nhớ, nhiều năm đèn sách chẳng phải công cốc sao, về sau làm sao tìm việc a!” Lão nhân gia lớn tiếng khóc gào thảm thiết.
“Bà, bà nội…” Cô nuốt nuốt cổ họng, nhẹ nhàng gọi.
Bà lão còn đang định khóc tiếp thì bị một tiếng bà nội của cô mà dừng lại, kinh hỉ hỏi: “Diệu Diệu, con vẫn còn nhớ bà nội?”
Cô chần chừ một lúc rồi gật đầu.
Chỉ là, cô cứ lấy chăn quấn chặt người, không chịu lộ mặt.
Họ hàng thân thích lập tức tiến đến vây quanh.
“Còn chúng ta? Chúng ta thì sao?” Mọi người ai cũng lo lắng hỏi.
“Bác hai, chú út, dì ba…” Cô chầm chậm gọi từng người.
Những người được điểm tên đều thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ Diệu nhíu mày: “Họ hàng đều nhận ra, chắc cũng không quên mẹ mày chứ?”
Diệu Diệu gật đầu.
“Trong phòng có mấy người cô không nhận ra?” Bác sĩ thấy thế thì hỏi.
Diệu Diệu ngập ngừng một lát, sau đó nhìn phía trước, rồi lại rúc đầu mình vào trong chăn.
“Chỉ không biết một mình anh ta?” Bác sỹ buồn bực.
Diệu Diệu suy nghĩ một lát, chần chừ rồi lại chần chừ: “Không, không chắc lắm, nhưng mà… tôi không biết anh ta…”
Câu nói lắp bắp của cô hệt như một con dao, cắm thẳng vào lòng Bạch Lập Nhân, khiến tâm trạng vui sướng thoáng chốc biến mất không còn lại gì.
Người thân xung quanh cũng ngạc nhiên, mọi người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, ai cũng không hiểu tại sao Bạch Lập Nhân lại xui xẻo đến như vậy.
“Não bệnh nhân bị va đập mạnh, lại bị ảnh hưởng bởi quá trình phẫu thuật, nếu như xuất hiện tình trạng mất ít trí nhớ tạm thời thì cũng không phải chuyện kì lạ.” Bác sỹ giải thích để mọi người an tâm: “Nhưng tôi tin rằng đây chỉ là tình trạng tạm thời, cơ thể cô ấy vẫn còn trẻ, khả năng khôi phục cũng tốt, tôi tin rằng không bao lâu nữa cô ấy có thể đi lại bình thường, cũng có thể nhớ hết tất cả mọi người.”
Diệu Diệu gượng ép mấp máy môi.
Còn Bạch Lập Nhân vẫn đứng đờ một chỗ, không thể tin được.
Phim dài tập chiếu hàng trăm lần, tiểu thuyết xuất bản hàng nghìn bộ, tình huống cũ rích này lại có thể tàn khốc xảy ra với hai người?
Anh trừng mắt nhìn cô, không cam lòng trừng mắt nhìn cô.
Vậy Tiết Khiêm Quân thì sao? Cô cũng quên hắn ta chứ? Bạch Lập Nhân vừa lầm bầm vừa đưa tay bón cháo, nhưng động tác dù thành thục thế nào cũng không còn tự nhiên được nữa.
Ánh mắt của anh rất dọa người, Diệu Diệu rúc đầu, lại vùi mình vào chăn thêm chút nữa.
Mẹ Diệu là người đứng lên đầu tiên, vỗ vỗ vai Bạch Lập Nhân.
“Bạch Lập Nhân, nếu Diệu Diệu chưa nhận ra cậu thì cậu về trước đi.” Con gái bây giờ còn rất yếu ớt, cần phải nghỉ ngơi, nên mẹ Diệu mới chủ động đuổi người.
Nhưng anh mặc kệ.
Bạch Lập Nhân bước dài về phía trước, ánh mắt sắc bén, lớn tiếng hỏi: “Liêu Diệu Trăn, em không biết tôi?”
Cô thở cũng không dám thở mạnh, chỉ liếm liếm đôi môi khô khốc, khẽ cựa mình, mở to mắt nói: “Tôi… tôi không biết anh mà…”
“Em thực sự không biết?!” Anh lớn tiếng hơn, ép hỏi.
“Thật.. thật mà!” Ánh mắt cô khẽ chuyển động.
“Chuyện trước khi hôn mê, sau khi hôn mê, một chút cũng không nhớ?” Trái tim Bạch Lập Nhân dần lạnh đi, vẫn ép hỏi.
“Tôi… tôi… Bác sỹ nói, tôi, tôi cần thời gian nhớ lại…” Diệu Diệu bị bắt ép nên vô cùng hoảng sợ.
Anh trừng mắt nhìn cô, vô cùng tức giận, vô cùng nghiêm khắc.
“Nếu… nếu không… anh… anh một hai tháng nữa hẵng trở lại, khi đó… tôi… tôi có thể nhớ…” Cô lắp bắp, để lộ khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay, vì khẩn trương nên đôi mắt xinh đẹp không ngừng chuyển động, hơn nữa, vì cô bọc toàn bộ gương mặt của mình vào chăn nên nhìn sơ qua có chút dữ tợn, hệt như xác ướp.
“Liêu Dệu Tăn, em được lắm.” Bạch Lập Nhân vỗ mạnh vào thành giường, chiếc giường dưới cơn giận dữ của anh khẽ rung rung.
Diệu Diệu hoảng sợ.
Mọi người đều cú đánh của anh dọa.
Tiết Khiêm Quân cau mày, đang muốn đứng dậy ngăn cản.
Nhưng Bạch Lập Nhân lại đưa tay, khẽ chỉ vào đôi nam nữ xứng đôi vừa lứa trước mặt: “Liêu Diệu Trăn, thủ đoạn trêu đùa của cô thật tầm thường.”
Khá lâu giường mới ngừng rung, Diệu Diệu vừa mới ổn định thân thể, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không thể phản bác.
“Đây không phải là qua cầu rút ván sao?” Bạch Lập Nhân lạnh lùng nở nụ cười.
“Tôi…” Diệu Diệu căng thẳng, đang muốn mở miệng nói cái gì đó.
“Quên thì quên, có gì hiếm lạ chứ!”
Nói xong, anh kiêu ngạo xoay người lạnh lùng rời đi.
Chương 2
Hạ Thiên và Hiểu Vũ lại đến thăm Diệu Diệu, lần này các cô ấy cố tình chọn một bộ tóc giả thật quyến rũ.
Hiểu Vũ khéo tay nhưng vẫn mất rất nhiều thời gian mới có thể miễn cưỡng cố định bộ tóc giả lên đầu Diệu Diệu.
Vừa xong, ai thấy cũng đều mỉm cười.
Thật buồn cười, chẳng khác nào khỉ con ốm yếu đang đội mũ của con người.
Hiện tại da dẻ cả người Diệu Diệu đều nhăn lại, bộ dạng chưa già đã yếu, làm sao còn nửa điểm bóng dáng của một mỹ nữ. Phải truyền dịch dể duy trì dinh dưỡng, lại phụ thuộc vào máy thở để duy trì hô hấp suốt ba tháng ròng, quả thật đã hủy hoại hoàn toàn vẻ xinh đẹp của một mỹ nhân.
Diệu Diệu vẫn đang cầm gương ngơ ngác, đau lòng nhìn vào hình ảnh xa lạ phản chiếu trong gương.
“Không sao, sẽ mập lên nhanh thôi.” Hiểu Vũ đỡ lấy khuỷu tay gần như khô héo của cô an ủi.
“Ừm.” Diệu Diệu gật gật đầu.
Hôm nay, cô không thèm để ý đến lời khuyên can của bác sĩ, đã bắt đầu nếm thử canh thịt.
“Diệu Diệu, tao không thể tin được, ngực mày bây giờ còn phẳng hơn tao á!” Hạ Thiên không tim không phổi chỉ vào dáng người của Diệu Diệu, cười thành tiếng.
Thật là, bình thường Diệu Diệu chỉ cần đứng im thôi đã đủ chói lọi rồi, đâu giống với hiện tại, ngực còn phẳng hơn cả ván cửa, quả thực khô như cây củi.
Hiểu Vũ tức giận đánh lên người Hạ Thiên, ngăn đối phương đổ thêm dầu vào lửa: “Bây giờ nó còn chưa đến 40kg, đương nhiên phải vậy rồi!” Lúc Diệu Diệu vừa mới tỉnh lại còn kinh khủng hơn, may mà mấy ngày hôm nay cơ thể đã khá hơn được chút ít.
Hạ Thiên sau khi nhìn thấy gương mặt uể oải của bạn tốt, vội vàng cúi đầu, cười gượng an ủi: “Yên tâm đi, hai ba tháng sau đảm bảo khôi phục lại vẻ thanh xuân ngay ấy mà.”
“Diệu Diệu, mày phải nhanh khỏe lại, rồi đi thăm cục cưng nhà Ninh Ninh. Là con trai đó, nặng 3.3kg, tuy là sinh non nhưng mi thanh mục tú, rất đáng yêu á!” Hiểu Vũ nói xong, sau đó suy nghĩ một lát, bất an hỏi một câu: “Hẳn mày vẫn nhớ Ninh Ninh là ai nhỉ?” Ninh Ninh vừa mới sinh xong, không thể đến thăm Diệu Diệu, nhưng nếu nó biết mình bị Diệu Diệu quên, khẳng định sẽ khóc đến chết.
Diệu diệu gật đầu.
“Kỳ lạ, cơ bản mọi người đều nhớ rõ, chuyện lúc chúng ta học đại học mày cũng còn nhớ, sao lại chỉ quên mỗi một mình Bạch Lập Nhân? Tốt xấu gì bọn mày cũng là đồng nghiệp bao nhiêu năm mà?” Hạ Thiên nhanh mồm nhanh miệng.
Diệu Diệu cứng đờ.
Ánh mắt cô không kìm được, lại nhìn ra ngoài cửa.
Một tuần, người kia vẫn chưa xuất hiện.
Cô hy vọng anh không xuất hiện, nhưng khi biết anh thực sự không đến, lòng lại thấy mất mát.
Ngoài cửa xuất hiện bóng người, trên mặt người đó vĩnh viễn là một nụ cười mê người: “Diệu Diệu, đến giờ tập luyện rồi.” Nói xong, Tiết Khiêm Quân đẩy một xe lăn vào phòng, không thể không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của ba người.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian